top of page
  • Ẩn danh

Khi trình N3 sang Nhật

Mình cũng không biết mọi người như thế nào, nhưng đây là trải nghiệm của mình, và những mong các bạn đến sau có thể đọc được bài viết này để chuẩn bị tâm lý thật tốt cho "chuyến đi xa dài ngày" này nhé!!!


Hồi mình chuẩn bị sang Nhật thì ít mình cũng đã học N2 và cũng có bằng N3 rồi. Mình đinh ninh là mình sẽ chỉ khó khăn trong việc làm quen với công việc chứ còn về tiếng thì mình không nghĩ gì cả.


Dù sao ít ra cũng có bằng N3, khi nói chuyện với các thầy cô ở trường thì không giỏi nhưng cũng gọi là thầy cô nói, mình hiểu, mình nói thầy cô ậm ờ hiểu. Mình cũng lên mạng tra trước danh sách những từ vựng sẽ dùng trong ngành này. Nên lúc đó mình khá tự tin về những hành trang mà mình đã chuẩn bị.



Sang đến nơi, mình gặp 2 anh hỗ trợ người Nhật. Mọi chuyện khá thuận lợi. Mình được 2 anh đưa đến địa điểm thực tập thì gặp được ông bà chủ ở đó, 2 người còn khá trẻ chỉ khoảng cuối 3 đầu 4, thì cũng ậm ừ ok: giới thiệu bản thân này, hỏi vài câu cơ bản này... Rồi tính người Nhật lại hay khen nên mình với con bạn khí thế đầy mình. Cho đến hôm đi làm đầu tiên.


Ở khách sạn thì hầu hết đều là các bác, các ông, các bà đã có tuổi. Trẻ lắm thì cũng khoảng 50, 60, có những bác thì đã 8 mươi mấy tuổi rồi. Trong khi chờ khách thì mấy bác cũng hỏi han nhưng thật sock là đến cái chủ đề các bác nói mình cũng không hiểu. Một phần là do năng lực tiếng Nhật của mình, nhưng một phần cũng do tốc độ nói tự nhiên, phương ngữ rồi cả giọng của người có tuổi nữa. Mình thất vọng lắm. Không nghe được gì cả. Về nhà trùm chăn khóc mấy hôm. "Tiếng nhật học ở đại học có tiếng mà chẳng nói năng được gì cả", "thế này thì làm làm sao được mà đòi phát huy khả năng",... Mình cảm thấy tổn thương vì tự nghĩ là bất tài thật sự, vừa lo lắng cho đến công việc và thời gian 1 năm này sẽ làm thế nào?... Mình cũng nhận được sự động viên của bên hỗ trợ nhiều nhưng tình mình hay lo lắng nên mình vẫn cứ bất an suốt.


Nhưng rồi mình như thở phào nghẹ nhõm khi khoảng 2 tuần sau, mình bắt đầu "đớp" được chủ đề của những câu chuyện mọi người nói với nhau và nói với mình. Mình cũng bắt đầu dám mở miệng hỏi những chỗ mà mình không hiểu. Chị làm cùng cũng hay sửa phát âm cho bọn mình (thực sự là những cái mình không biết mình sai.. biết ơn thực sự).

Và mình muốn gửi tới các bạn sinh viên sẽ sang Nhật và có ý định sang Nhật. Có thể bạn sẽ gặp vấn đề như mình nhưng đừng quá lo lắng, cứ bình tĩnh, cố gắng rồi đâu sẽ vào đó thôi. Đừng bù lu, bù loa như mình 🙂

5 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả
bottom of page