top of page
  • Ảnh của tác giảYayoi

Có những sự tốt bụng như thế đấy!

Khi tôi nhìn những hình ảnh của người Nhật trên những phương tiện thông tin đại chúng hay học những bài đọc hiểu, dự những tiết học về văn hoá, 3 năm, hình ảnh người Nhật hiện lên trong tôi là những con người đầy hoài bão công việc, chí tiến thủ, học thức, lễ nghi nên có phần lạnh lùng và khó gần. Tôi giữ khư khư hình ảnh ấy cho đến khi tôi sang Nhật làm sinh viên thực tập.


Ban đầu khi làm việc thì mọi người, dù là chủ tịch hội đồng quản trị cho đến người phụ trách dọn dẹp, họ luôn giữ đúng tinh thần làm việc của người Nhật. Nhưng sau 3, 4 ngày, khi dần quen và nói chuyện với chúng tôi và chúng tôi bắt đầu bước vào thời kỳ bội thực kẹo và đồ ăn.

Bác: "Này, ra đây bác bảo"

Con bé lon ton chạy theo bác thì bác dúi dúi cho 2 cái bánh mochi.

Bác: "Cho chúng mày 2 cái bánh nhân đậu đỏ nhớ. 2 đứa chia nhau ăn đi cho đỡ đói"

Con bé: Cảm động vì lần đầu được các bác tặng đồ. Và từ đó về sau, ngày nào cũng hết người này đến người kia, nào là cà phê, nào là kẹo ngậm ho, nào là rau củ, rồi quần áo...



Rồi hôm có một chú khách, là chủ của một công ty nhỏ, cho nhân viên đi ăn cuối năm, gặp 2 đứa thực tập bọn mình. Sau khi mang đồ lên phòng cho khách, chú gọi lại hỏi. Sang đây lâu chưa, công ty có đối xử tốt không, không bị bắt nạt đấy chứ... thực tập ở trong nước đã thấy mệt rồi, thực tập ở nước ngoài khổ lắm phải không... Này chú cho, mua cái gì ngon ngon mà ăn nhé, nhất định phải cố gắng học tập và làm việc nhé. Nhìn chú như sắp khóc, dúi cho con bé tiền, trông có vẻ thương cảm lắm, chắc sợ con bé không có đồ ăn hẳn hoi, tử tế...


Không có khoảng cách nào về vùng miền hay quốc tịch cả, có những thứ ấm nóng như vậy đấy!

0 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả
bottom of page